Insane
Chạy nhanh trên phố (có thứ tình yêu gọi là tình yêu cho mượn) - Chào Mừng Bạn Đến Với wapsie 12a4 Entertain with your mobile. Click here

Add life to your mobile with Fun Club

Dùng trình duyệt Opera mini Hoặc Mozilla Firefox Để vào wap tốt hơn


HOMEChat[4rum]
₪ Game Hay Miễn Phí
Vua bài Online Hack
Game Vua Bài Hot, Phỏm, Bài cào, Tiến Lên...Online!!! Đã được hack tăng 25% Tỉ lệ Win. Hãy Thử chơi và đua top nhé!
Tải ngay miễn phí! | Jad
₪ Menu 12a4́
AllBum Ảnh Lớp
Danh Sách Thành Viên Lớp
Ban Quản Trị Lớp
Thời Khóa Biểu
Zimcity By 12a4
Avatar By 12a4
Thông Tin ADMIN
₪ Blog 12a4 Update!!

Chạy nhanh trên phố (có thứ tình yêu gọi là tình yêu cho mượn)

Tác Giả Thuỷ Nazi.........Bạn Mr Quyet

- Em xe đông lắm, đưa tay tôi dắt qua đường.
Nó quay ra nhìn, 1 chàng trai trẻ, khá đẹp trai đang đưa tay ra nhìn nó. Nó đi thẳng.
..... Hà Nội yêu thương....
Nó lại ngủ dậy muộn. Có lẽ do đêm qua thức quá khuya. Đây là kết quả của việc ném cái đồng hồ vào 1 xó. Nó mặc vội quần áo, tóc tai bù xù với cái ba lô lao nhanh ra bến xe buýt. May thật, trời vẫn thương nó. Chiếc xe buýt vừa tới nơi. Nó bước lên xe, nhìn quanh chỗ nó vẫn thường ngồi vẫn trống. Nó cười toe bước tới. Có lẽ nó thích cái ghế ấy vì nó đã quá quen thuộc.Nhưng hôm nay có 1 người con trai, chình là cái người đã bảo dắt nó qua đường. Mặc kệ, nó lại ngủ. Hình như đã thành thói quen, nó đã quen ngủ trên xe buýt. Lúc dựa vào người này lúc dựa vào người khác nhưng chỉ trong giây lát nó lại bị đẩy ra. Hôm nay nó ngủ ngon đến kì lạ .Tới trường, nó bước nhanh vào lớp, lại huyên thuyên đủ điều với lũ bạn như mọi khi. Vào tiết, nó lại lăn ra ngủ. Có tiếng của cô chủ nhiệm- cái người mà ai cũng biết là ai đấy- bà già dạy môn Hoá mà cả bọn gét cay gét đắng.
- Cả lớp trật tự nào. Cô xin giới thiệu đây là học sinh mới của lớp ta. Em tự giới thiệu về bản thân mình nhé.
- Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Duy Bình còn gọi là Kil. Mình là học sinh mới mong được mọi người quan tâm và giúp đỡ.
Tiếng vỗ tay rào rào. Nó nghe cả tiếng nói:
- Ui, bạn í đẹp trai thật đấy.
- Ừ nhưng có vẻ lạnh lùng.
Nó định mặc kệ, vùi đầu ngủ tiếp nhưng trực giác mách bảo nó điều gì đó không bình thường. Nó dụi mắt, ngẩnh đầu lên, chỉ kịp kêu:
- Hả...
Mắt tròn xoe, ngạc nhiên cực độ. Chẳng phải vì vẻ đẹp trai của Bình Kil mà vì cậu ta chính là người đã ngồi cùng cô bé trên xe buýt. Có lẽ cô bạn nó nói đúng, Kil khá lạnh lùng. Ngồi bên cạnh nó mà cậu ta chẳng thèm bắt chuyện. Buổi học hôm ấy trôi qua khá suôn sẻ ngoại trừ việc nó ngủ suốt chẳng biết gì. Chẳng biết đã bao nhiêu lần nó tự bảo sẽ chăm chỉ học hành thế rồi đâu lại vào đấy. Đúng là lời nói gió bay. Một ngày của nó hình như chỉ có ăn, ngủ, đến trường rồi về nhà lại lao vào cái laptop.
- BUZZ, hum nay học hành sao hả nhóc .
- Cái ông này đã bảo không được gọi là nhóc rồi
- Ừ, thế hum nay học hành thế nào hả Miu?
- Ui, vẫn thế thui, lại ngủ gật trong lớp. Còn U thì sao?
-Boog á, vẫn chăm chỉ như xưa
- , à hum nay lớp Miu có học sinh mới í. kool nhưng có vẻ lạnh lùng.
- Ồ. hi ^^. Boog có chút việc bận, chờ xíu nhé.
Boog đã offline. Là Boog cậu bạn thân qua mạng của nó. Nó chưa bao giờ gặp Boog, cũng chưa bao giờ thấy mặt. Ngoài cái tên Boog nó chẳng biết gì về cậu. Có vẻ thông tin cá nhân của Boog là những dấu ???. Nó chẳng bao giờ hỏi nhưng nó có niềm tin vào Boog. Chia sẻ với Boog nó thấy thoải mái, thấy nhẹ lòng. Có lẽ 1 con bé hậu đậu như nó sẽ chẳng bao giờ biết được một ngày nào đó, Boog sẽ bước vào cuộc đời nó thật sự chứ không còn là qua ô chat ảo ảnh.
- Này. Miu sao giờ này còn chưa ngủ?
- Miu chưa buồn ngủ, Boog cũng chưa ngủ còn gì?
- Boog vừa ra ngoài về. Lại mưa rồi. Sài Gòn lắm những cơn mưa.
- Sau này Miu nhất định sẽ vào Sài Gòn.
-Ừ, ngủ đi, muộn rồi í. Mai còn đi học nữa.
- Ok mai gọi Miu dậy nhé.
- Duyệt.^^ Chúc bé ngủ ngon.
Thế là nó leo lên giường ngủ quên cả đánh răng.
Ring ... ring..
Đt kêu. Nó với tay lấy cái đt đầu giường ngủ, tắt luôn. Có lẽ phải gần chục cuộc gọi nhỡ mà nó chẳng thèm nghe. Nó buồn ngủ dụi mắt nhìn cái đt. 1 tn mới từ Boog:" Ngày mới tốt lành". Đến khổ, nó dặn Boog gọi dậy mà gọi cũng chẳng thèm dậy. Và thế là ten ten ten tèn... lại ngủ dậy muộn, ôm vội sách vở, nó chạy như ma đuổi đến trạm xe buýt. Chắc nó may mắn thật, cái xe buýt vừa chạy vụt qua. Nó cố gọi lại, thở dốc đuổi theo. Cuối cùng cũng lên được xe, lại cái chỗ ấy, có 1 kool boy ngồi cạnh chẳng nói gì. Nó lại ngủ, chẳng hiểu sao từ cái ngày có cậu bạn cùng lớp ngồi cạnh, nó ngủ ngon phải biết. Hôm nay là ngày đầu tiên nó ngồi nghe giảng 1 cách đúng nghĩa. Lại là môn Hoá, cái môn nó gét dã man ( nhà con ngan...) nghe chẳng hiểu gì. Chán. Nó lại lăn ra ngủ. Nhưng có lẽ do ngủ quá nhiều nó chẳng thể nào ngủ được.
- Này, kool !
Nó vừa nói vừa huơ huơ tay trước mặt Kil.
- Hả, bạn nc với mình à?
- Thế không phải bạn thì mình nc với cái bàn à.
- Tớ tên là Kil không phải Kool.
- Ừ, thì Kil. Chào bạn, tớ là Trần Ngọc Vy Vy. Còn gọi là Miu.
Kil chẳng nói gì. Nó nhìn chăm chú. Trong cuộc đời nó chưa bao giờ thấy ai ít nói đến thế. Có lẽ ngay từ đầu, Kil đã là người đặc biệt với nó và sau này cũng vậy. Sáng nào nó cũng gặp Kil trên xe buýt vẫn cái khuôn mặt ấy lạnh tanh. Nó vẫn cứ ngủ mặc kệ cậu bạn ngồi bên. Có 1 điều mà nó không biết là mỗi khi nó ngủ nó lại dựa đầu vào Kil làm cậu ta khổ sở hết chỗ nói.
- Ring... ring...., Cái đồng hồ kêu sau gần 1 tuần chui dưới gầm giường được đưa trở lại. Nó với tay tắt luôn và thế là cái viễn cảnh đi học muộn lại hiện ra trước mắt nó. Cái xe buýt đã chạy trước đó gần 10'. Nó cầm đt bấm số:
- Trang à, tao lỡ xe buýt rùi. Chắc đi học muộn. Có gì mày xin phép tao với nhá.
- Ờ, mày đi cẩn thận, phải vào trước tiết 2 đấy.
-Ok.
Thế là hôm nay nó đi học muộn thật rồi. Rẽ vào 1 quán phở ven đường, nó làm 1 bát xong mới lững thững tới trường. Đang trèo tường thì nó nghe tiếng quát làm nó giật mình tí ngã.
- Trần Ngọc Vy Vy.
Nó vừa dạ vừa quay lại xem ai. Trời! là bà giám thị. Thôi qur này thì chết thật. Bà già nhe cái răng cười nham hiểm:
- Lại đi học muộn hả em? có biết mấy giờ rồi không? theo tôi vào phòng giám thị.
Nó nhăn mặt ôm cái ba lô đi theo.
- Em phải làm vệ sinh thư viện hôm nay.
- Cô ơi tha cho em. Em vi phạm lần đầu mà cô.
- Lại còn dám xin tha à. Em thì có chục cái lần đầu rồi. Không nể bố em là người quen thì em còn bị phạt nặng hơn đấy.
Nó bấm bụng cảm ơn rồi lao nhanh về phía lớp.
- Thôi chết tao rồi, Tao bị bà giám thị tóm. Hôm nay phải dọn thư viện.
- Mày sướng thế còn gì. lao động là vinh quang. Hihi
Nó cốc đầu con bạn 1 cái, nhíu mày rồi ngồi vào chỗ. Tiết 2 là tiết tiếng anh. Nó chẳng quan tâm. Đầu óc nó đang suy diễn tới cái cuộc lao động dọn thư viện vinh quang sắp tới.
- Trần Ngọc Vy Vy.
- Dạ, cô gọi em ạ.
- Phải, không em thì ai.
Nó quay sang con bạn:
- Bà ấy hỏi gì thế mày?
- Gọi mày lên bảng đấy.
Cầm quyển vở, nó cố đọc, được chữ nào hay chữ ấy.
- Trình bày cấu trúc, dấu hiệu, cách dùng của thì hiện tại hoàn thành.
- Dạ,...dạ...
Nó lắp bắp. Nó chưa học bài thật. Hôm qua mải gunny nên có học bài đâu.
- Về chỗ. 0 điểm. Cô sẽ nói lại với giáo viên chủ nhiệm để báo về gia đình. Giờ thì chết thật. Có lẽ hôm nay là 1 ngày đen đủi với nó. Tan học, nó ở lại dọn thư viện trường. Nhìn mấy cuốn sách làm nó hoa cả mắt. Phải gần 1 tiếng sau nó mới dọn xong. Đúng là hôm nay trời không ủng hộ nó. Mưa to, gió thổi mạnh như muốn cuốn đi tất cả. Nó bám chặt cái ô, lê từng bước trên đường. Khó khăn lắm nó mới bước được vài bước. Nó cụp cái ô lại, thà bị ướt chứ nó không muốn làm hỏng cái ô dì tặng. 1 cái gì đó bay thẳng vào đầu nó. Đau quá nó bất tỉnh. Chẳng biết truyện gì xảy ra, lúc tỉnh lại nó thấy miònh đang trong bệnh viện. Bố và dì đứng bên:
- Con có sao không?
- Dạ con không sao, Chỉ thấy đau đầu thôi ạ.
- Ừ, con nghỉ đi cho đỡ mệt.
- Dì à, ai đưa con vào viện thế?
- Dì cũng không biết, dì thấy có người gọi điện báo con nằm viện bảo gia đình vào ngay.
Ra là thế. Nó nghĩ chắc ai đó bất tỉnh có lòng tốt nên đưa vào viện giúp. Nó nằm viện được 3 hôm. Hôm nay là thứ 7, có tiết của cô chủ nhiệm. Nó nhớ ra giáo viên sẽ báo về gia đình việc học hành của nó. Bước từng bước mệt nhọc tới lớp, nó gặp ngay Trang Rella - con bạn cùng lớp.
- Miu, mày bị sao thế, nghỉ 3 hôm rồi đấy.
- À tao bị ốm thui, không sao đâu.
- Thế mà không báo tao 1 tiếng. Cuối cấp rồi. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là ra trường rồi đấy. Học hành tử tế đi bà.
- Biết rồi khổ lắm nói mãi.
Vẫn cái điệp khúc ấy, xung quanh nó có biết bao người quan tâm thế mà học hành chẳng ra đâu vào đâu. Như bao ngày bình thường, nó qua 5 tiết ngon lành mà không bị gọi lên bảng. Nhưng mải chút việc, nó lại để lỡ chuyến xe buýt. Khổ thân, lại phải đi bộ 1 đoạn đường dài.
- Alo dì à, dì qua đón con nha, con lỡ xe buýt rồi.
- Ừ, con đợi chút. Dì đang bận chút việc. Lát dì qua.
- Dạ vâng.
Nó cúp máy, đang định ghé qua 1 tiệm bánh nào đó chờ đi thì:
- Cô bé đi đâu đấy, về muộn thế em.
- Đi chơi với anh nhá, muốn gì anh cũng cho.
2 thằng thanh niên tóc xanh đỏ đủ màu như vẹt Hồng Công tiến về phía nó. Nó bỏ chạy, nó hoảng thật sự. Nghe đâu tin tức thời sự vẫn hay nói về những vụ giết người cướp của hay bắt cóc gì đó. 1 thằng ép nó vào tường dí sát mặt vào nó nói:
- Bé làm gì mà hoảng sợ thế. Anh đã làm gì đâu?
Nó lắp bắp-:
- Tao ... không có tiền ... cặp đây lấy gì thì lấy đi, để tao về.
2 thằng cười ha hả.
- Anh có cần gì đâu. Cần em đi chơi với anh thôi bé con.
Nó thét lên.
- Không, có ai không cứu tôi với.
Nó dùng cặp đập vào 2 thằng lưu manh, nó định chạy nhưng có lẽ không thành công. 1 thằng tiến tới sát nó 1 cái quát:
- Con ranh, định chạy à. Nhẹ không ưa ưa nặng. Đêm nay vui vẻ với tao.
Nó nhìn đường, vắng tanh. Nó sợ nước mắt trào ra. Nó khóc.
- Cứu cứu với.
Nó hét to. Có bóng người chạy tới rồi đánh tới tấp vào người 2 thằng kia. Nó kéo tay người đó chạy. 1 đoạn dài, khi 2 thằng kia không còn đuổi nữa nó mới dừng lại, bỏ tay thở hổn hển. Nó quay ra định cảm ơn thì:
- Hả... là ...là.... cậu à?
- Thế không phải tớ thì lại ai?. Không cảm ơn lại còn cậu cậu cái gì nữa...
- Thế không phải tớ thì lại ai?. Không cảm ơn lại còn cậu cậu cái gì nữa...
- Cảm ơn cậu. Trán cậu chảy máu rồi kìa. Để mình đưa cậu về nhà.
- Mình không sao, tự về được, cậu lo cho bản thân trước đi.
Nó muốn đưa Kil về, vì nó mà cậu ta mới bị thương như vậy. Sau 1 hồi tranh cãi, cuối cùng Kil cũng đồng ý để nó đưa về. Về tới nhà Kil nó băng bó vết thương trên trán.
- Cậu có đau lắm không?
- Không.
- Mọi người đâu cả rồi?
- Bố đi làm chưa về còn cô giúp việc mới về quê.
- Cậu ăn gì chưa?
- Chưa.
Thế là nó bắt tay vào nấu ăn nhưng tủ lạnh nhà Kil chẳng còn gì. Nó nấu cháo. Cái món sở trường duy nhất. Có tiếng đt kêu:
- Dì à, con đang ở nhà bạn. Dì qua đón con nha. Số 236 đường Láng.
- Ừ dì qua ngay.
- Này ăn đi nhé. Vì mình mà cậu mới bị thương. Xin lỗi cậu. Giờ mình phải về rồi.
- Ừ.
Kil đưa nó ra cổng. 15' sau thì dì tới:
- Bình hả con, lâu quá không gặp, con về nước hồi nào thế?
- Con về tuần trước cô à.
- Con là bạn Miu à?
- Hai chúng con cùng lớp.
-Ừ. Có dịp 2 cô cháu mình gặp nhau nhé.
-Vâng chào cô.
Nó tròn mắt ngạc nhiên:
- Dì cũng biết Duy Bình à?
- À, nó là cháu ruột dì. Nó đi nước ngoài từ 2 năm trước. Nó về mà không báo dì 1 tiếng.
Nó im lặng. Số phận khéo trêu ta thật. Có lẽ là duyên phận.
Sáng hôm sau......
Mặt trời đã lên tận đỉnh đầu mà nó vẫn chưa thèm dậy. Dì phải gọi mãi nó mới xuống nhà. Ấy thế mà vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Nó cầm cốc sữa vừa uống vừa đi loanh quanh trong nhà. Tí sặc khi thấy cậu bạn bí ẩn ngồi ở phòng khách.
- Miu bố gọi con kìa. Vào phòng bố đi.
Có tiếng dì. Nó rón rén bước vào phòng bố. Hăm hở đang định hỏi sao cậu bạn lại ở trong nhà mình thì :
- Cô giáo chủ nhiệm đã gọi cho bố phàn nàn về tình hình học tập của con.
Nó suy sụp, bỏ luôn cái suy nghĩ hỏi bố. Thôi chết, thế là xong. Chắc nó sẽ bị cắt tiền tiêu vặt 2 tháng hoặc giúp việc nhà gì đó.
- Bố đã mời Duy Bình về nhà mình ở. Năm nay năm cuối rồi con nên chăm chỉ học hành đi. 2 đứa cùng lớp và Bình là cháu ruột của dì con nên không có gì bất tiện cả.
Nó định không đồng ý nhưng nhìn cái mặt hình sự của bố, nó hiểu nếu nói không thì hậu quả sẽ như thế nào. Nó gật đầu rồi ra ngoài. Thế là từ nay gia đình nó có thêm 1 người nữa. Là Kil- Nguyễn Duy Bình.
- Này, Miu học cũng giỏi đấy nhỉ. Học sinh giỏi 9 năm liền.
Kil nhìn 9 cái giấy khen học sinh giỏi của nó nhe răng cười.
- Chuyện. Miu mà lại. ^^
- Thế làm sao mà giờ lại không chịu học thế?
- Không biết.
- Mà thấy cậu với dì có vẻ thân gớm nhỉ?
- Ừ tớ thương dì lắm. Trước tớ đã từng rất gét dì.
Nó bắt đầu nhớ lại.
Dì của nó rất đẹp. Ai cũng khen dì đẹp hơn mẹ nó. Thằng Kelvin đến chơi cũng lác mắt trầm trồ
- Mẹ 2 mày đẹp ghê...
Nó trợn mắt hất hàm quát:
- Mày im đi . Mẹ cái gì mà mẹ. Tao chỉ có 1 mẹ thôi. Lần sau mày còn nói về mụ ấy trước mặt tao nữa thì đừng có trách tao.
Nó đi vào bếp, lục cơm ra ăn ngon lành. Chẳng biết vì dì nấu ngon hay bởi nó đói quá mà nó thấy cơm canh hôm ấy ngon đến kì lạ. Nhưng chẳng vì thế mà nó cảm động. Nó vẫn quyết tâm làm chop mụ dì ghẻ 1 là chết 2 là dời xa bố nó. Lần thì nó đem bộ đồ trắng mà mụ dì ghẻ nâng niu quý giá nhất đem giặt chung với áo màu làm nó loang lổ chẳng thể mặc được. Lần nó giấu bản báo cáo mà mụ dì ghẻ phải thức suốt đêm làm để ngày hôm sau báo cáo khiến mụ dì ghẻ đỏ mặt tía tai, bò lê tìm khắp mọi xó nhà. Hôm ấy dì đi muộn. Nó nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài khi dì cuống quýt chải đầu, thay quần áo. 1 chút ân hận len lên trong lòng nó khi nó không thấy dì nổi cáu với nó. Lần khác nó đem tập ảnh cưới của bố và dì ghẻ ra xé và thay vào đó là khuôn mặt mẹ nó. Bố tức điên giơ tay tát nó may có dì đỡ hộ nhưng nó ức lắm. Chỉ vì bố bênh mụ ta mà đánh nó. Đêm ấy nó nghe dì nói với bố:
- Anh làm thế con nó càng gét em hơn. Anh hãy để cho nó có thời gian.
Những ngày nó ôn thi cấp 3 , dì chăm chút cho nó cơm ngon canh ngọt, những món ăn nó ngỡ chỉ có nó biết. Dì còn nấu chè cho nó ăn đêm. Nó lớn là thế mà dì vẫn đơm những chiếc khuy đứt, khâu những đường tuột chỉ cho nó. Cứ thế, dì chăm sóc nó không 1 lời than vãn trách cứ. Trái tim nó bớt lạnh lùng, khắc nghiệt với dì hơn. Đùng 1 cái, bố nó làm ăn bị lừa mất bạc tỉ, cú sốc ấy làm cả nhà nó gục ngã. Bố nằm liệt giường, gánh nặng đè lên vai dì. Những ngày ấy nó thấy dì phờ phạc, già đi cả chục tuổi. Lo bán nhà, lo đàm phán với bọn chủ nợ, lo cho cuộc sống của nó và người ck liệt giường. Họ hàng nhà nó đều lo lắng 1 ngày nào đó dì sẽ cuỗm tất cả đồ đạc quý giá còn lại trong nhà rồi bỏ đi. Nó cũng lo như thế.
Nhưng đêm nào nó cũng thấy dì ngồi xoa bóp, trò chuyện với bố nó đến tận khuya. Nó muốn giúp chút việc nhà thì dì bảo:" Việc của con là học tốt. Dì chỉ mong có thế.". Rồi dì cùng bố con nó chuyển đến 1 ngôi nhà nhỏ trong ngõ. Đám chủ nợ không còn hùng hổ tới đòi tiền nữa. Cuộc sống khó khăn, dì phải chi li từng khoản nhưng với nó thì dì không hề tính toán. Dì xin việc làm. Hơn 1 năm sau, bố nó mới hồi phục, chuyện công ti cũng ổn định. Gánh nặng trên vai dì như nhẹ đi. Nó thấy dì vui vẻ hơn. Chỉ có nó là vẫn thế. Dù không còn gây sự với dì nhưng nó chẳng thể yêu dì được. Nó đi tối ngày. Về nhà là nó lại lên phòng riêng. Đến 1 ngày, nó về không thấy dì hâm canh cho nó mà có người đàn bà lạ hoắc giương mắt nhìn nó hỏi:
- Cháu có ăn cơm không còn để cô cất dọn.
Nó ngỡ ngàng tưởng bố lại lấy dì ghẻ thứ 2. Cu Tũn chạy tới:
- Cô Hà sắp chết rồi. Chú đưa cô đi bệnh viện rồi
Trái tim nó tưởng như vỡ tung ra, nó quát:
- Im ngay, mày nói nhảm gì thế hả. Mẹ không thể nào chết được. .
Dì chỉ bị đau ruột thừa không chết nhưng lúc ấy nó cảm nhận rõ ràng. Nó và cả bố nữa không thể thiếu dì. Lần đầu tiên nó gọi dì là mẹ. Tiếng mẹ từ trái tim sao mà tha thiết xót xa đến thế.
Lần đầu tiên nó biết chắc chắn rằng nó rất yêu người đàn bà ấy.
Trở về với thực tế...........
Kil không ngờ 1 cô bé suốt ngày ngủ như nó lại có nội tâm sâu sắc đến thế. Từ ngày có Kil giúp đỡ, nó đã khá hơn nhiều. Nó không còn thói quen dậy muộn nữa. Nó chăm học hơn và không còn đi xe buýt vì hằng ngày nó đã có 1 thiên thần đưa nó đến trường. Con bạn thân gen tị:
- Mày có phúc thật đấy. Ngày nào cũng được kool boy đưa đi học. Sướng ghê. Tao thấy gen tị luôn.Hihi.
Còn thằng bạn thân thì:
- Dạo này chăm học gớm, có bí quyết gì thế bà. Hay là vì tình yêu thay đổi thế.
Nó ngượng đỏ cả mặt. Dạo này lu bu học hành, thời gian online của nó cũng bị hạn chế nhưng mỗi ngày nó đều nhận được tn của Boog. Boog vẫn luôn bên nó. Thời gian qua có Kil và Boog bên cạnh, nó đã trưởng thành lên khá nhiều. kil bây giờ không còn lạnh lùng như hồi đầu gặp nó. Thân dần nó nhận ra hoá ra cậu ta cũng không lạnh lùng cho lắm. Có lần nó thấy trong phòng Kil có 1 khung để ảnh của 1 người phụ nữ rất đẹp. Nó không dám hỏi. Có lẽ là mẹ Kil. Những ngày cuối cùng của cấp 3 cũng qua. hè lại đến, mùa hè này chẳng giống như bao mùa hè khác. Nó sẽ bận học lắm cho xem. Sẽ chẳng có thời gian cho những phút giây bình yên như thế này. Nó bước ra sân thượng. Trời hôm nay nhiều sao. Có lẽ mai lại nắng. Nó nhìn về nơi xa, những ánh đèn từ những ngôi nhà cao tầng. Buổi tối nhìn thành phố thật đẹp, nhất là từ 1 nơi yên tĩnh như thế này. Gió thổi mạnh tung bay làn tóc nó. Đời người sẽ được mấy lần như hôm nay?
- Miu lâu lắm không thấy online.
- Em bận học quá. Năm nay cuối cấp mà. ^^.
- Ừ. Thi chưa nhóc? Làm tốt không?
- Miu thi rồi. Làm bài cũng được. Boong thì sao?
- Boog chưa thi.Hi.
Đơn giản chỉ là những cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng nó vẫn thấy gần bên boog. Nó thấy Boog gần gũi và đáng yêu lắm.
Kil dọn ra ngoài, đã kết thúc 1 năm học. Tất cả dường như mới chỉ diễn ra. Dù không còn sống cùng nhà với nó nhưng anh vẫn thường gọi điện thoại và đưa nó đi chơi. Hai đứa cúi đầu sát bát phở, ăn 1 cách ngấu nghiến. Cả 1 đoạn đường dài 20 km vừa mưa phùn vừa gió lạnh làm cơn đói trong nó và anh thêm dữ dội. Trời tối hẳn. Phố bị bao trùm bởi 1 màu đen nhàn nhạt. Mưa lạnh làm trời tối nhanh hơn. Kil để ý thấy hôm nay nó cười nhiều, nó rất vui.
- Thế là hôm nay không chụp được cái ảnh nào.
Nó đưa mắt sang nhìn Kil cười buồn;
- Vâng.
Kil đã không biết rằng đêm qua nó lại mất ngủ. Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu nó cứ hướng về phía anh. Nó đã chẳng mơ thấy những con sóng vỗ bờ êm ái, những vạt cỏ lau trắng muốt 1 màu hay tiếng gió thổi nhè nhẹ như anh đã nt : ngủ ngon mơ những giấc mơ ngọt ngào nhé.
Sáng thứ 7, từ rất sớm, nó đã chờ dt của anh, lòng đầy bối dối. Nó vẫn biết Kil lạnh lùng lúc nào cũng thích người khác chờ đợi nhưng nó thì nôn nóng, sốt ruột. Nó đã thở dài bao lần khi len lách giữa hàng trăm người trên phố. Kil chẳng gần mà nó cũng chẳng xa. Dù sao là con gái nó cũng chẳng thể nào mở lời trước được. Cho tới lúc nó nghĩ rằng Kil đã quên cuộc hẹn thì:
- Chào buổi sáng. Miu ơi, nhanh nhé. Anh đang dưới cổng.
Nó cầm đt cười tươi chạy xuống nhà.
- Đi nhé.
- Ok.
Trời đang nắng. Cái nắng gượng gạo sau cơn mưa buổi sáng. 1 ngày chủ nhật buồn tẻ. Nó thấy lòng trống rỗng. Chiều làng quê yên ả, thanh bình. Kil và nó bước bên nhau dọc bờ sông nghe tiếng vỗ rì rầm của sóng. Chẳnh có những ưu tư phiền muộn. Chẳng có lo âu. Chẳng có gì gợi nhớ đến những toà nhà cao chót vót, những khu vui chơi giải trí đầy ắp người. Kil nghe nó kể về gia đình, về thời thơ ấu và những ước mơ. Chia tay nhau, ai đi đường lấy. Đối với nó Kil như 1 cơn gió bất ngờ. Lúc gọi điện: " 30' nữa, Miu xuống nhé. Kil chờ dưới nhà, đi hát karaoke.". Lúc bảo :" trưa nay đi ăn phở với Kil". Khi có hứng thì :" anh đưa em về nhé". Không thì kệ. Có lúc nó đang lang thang trên phố thì nhận đt:
- Miu đang ở đâu đấy. Cứ đứng đó chờ Kil 15' ... mà không 10' thôi, Kil sẽ tới ngay".
Nó tự hỏi, không biết lúc này, Kil có nhớ tới nó không? Kil đang làm gì?
Hôm nay anh lại trở về với cuộc sống hằng ngày. Nó biết buổi chiều cuối tuần sẽ bị xoá nhoà trong kí ức anh như thuỷ chiều lên xoá hết bước chân nó và anh trên cát. Nhưng có lẽ 1 điều len trong trái tim nó. Nó biết nó đã yêu anh.
- Ba à, hôm nay cuối tuần, con qua nhà Kil chút nha ba.
- Con đi đi. Bảo Duy Bình nó rảnh thì đến chơi với ba.
- Vâng.
Nó cúi đầu chào ba, hớn hở mang hộp cơm nắm nó vất vả làm cả buổi sáng lăng quăng chạy tới nhà Kil.
- Cô cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Đừng có làm phiền tôi. Kil này không cần cô quan tâm. Cả đời này cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nó chỉ lắp được:
- Em.. em..
Hộp cơm trên tay nó rơi xuống. Nó bỏ chạy, bỏ trốn khỏi những lời nói của anh. Anh đã không đuổi theo nó. Khuôn mặt anh nhợt đi.
- Vy vy sao mày lại như thế. Anh ấy có cần mày đâu. Mày đã bao giờ là gì của anh ấy đâu. Anh ấy cũng chưa bao giờ nói thích mày. Từ đầu đến cuối đều là do mày ngộ nhận .
Nó vừa khóc vừa nói. Những giọt nước mắt cứ lăn dài. Nó muốn ngồi 1 mình, muốn suy nghĩ về cái tình yêu nhỏ nhoi của nó. Nó thấy trái tim đau lắm và không có cách nào ngăn nước mắt nó ngừng chảy ra.
10h tối....
- Alo Kelvin à, đến đây đi. Tao đang buồn lắm.
- Mày đang đâu đấy?
- Đường Trường Trinh quán Nỗi nhớ.
- Được. Tao tới ngay.
Khi Kelvin tới thì nó đã say khướt. Chẳng thể nhớ nổi nó đã uống bao nhiêu. Thằng bạn thân đưa nó về nhà.
- Dì ơi, Miu nó bị sao ấy, vừa uống vừa khóc. Dì chăm sóc Miu nhé. Muộn rồi con phải về.
- Ừ con về cận thận.
Dì đưa Miu vào nhà. Người nó nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ gay. Nó nôn hết cả ra nhà. 1 lúc lâu mới đi ngủ.
Có lẽ nó buồn. 1 người mà nó yêu thương đã đẩy nó ra xa. Những giọt nước mắt cứ lăn dài chảy mãi. Nó nhớ những ngày anh lai nó đi học, nhớ những khi 2 đứa hì hụp ăn bát phở, nhớ cả lúc anh ngồi bên nó cạnh bờ sông. Tất cả dường như chỉ mới hôm qua mà đang mờ dần, biến mất. Những lời nói của anh như nhát dao đâm vào trái tim non nớt của nó. Vết thương rồi sẽ lành nhưng nỗi đau sẽ còn mãi. Cả ngày hôm sau nó không ăn uống gì chỉ khóc. Nó bảo dì:
- Dì ơi, con sẽ bay vào nam 1 thời gian. Dì không giận con chứ.
- Con bé ngốc này, giận gì mà giận. Dì không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nếu đi mà con thấy vui hơn thì con cứ đi. Dì tin và ủng hộ con.
Nó cười gượng gạo. Đã 3 ngày từ cái ngày định mệnh ấy, anh vẫn không tìm nó. Không có 1 dòng tn hay cuộc gọi nào từ anh. Có lẽ đúng như lời anh nói. Anh đã gét nó thật rồi. Gạt đi dòng nước mắt, nó ôm dì rồi vẫy tay bước lên máy bay. Anh đã không đến. Nó đã hi vọng thế nào khi nghĩ rằng anh sẽ đến và giữ nó lại. Thất vọng, nó thấy s2 đau.
_____________________________________________________________
.......... Sài gòn lắm những cơn mưa.........
Nó nhớ đã từng nói với Boog 1 ngày nào đó sẽ vào Sài Gòn và đúng thật, nó đã vào Sài Gòn. tạo lập 1 cuộc sống mới. Những ngày đầu, nó phải khó khăn lắm mới thuê được 1 căn nhà và dọn đồ đạc mệt bở hơi tai.
- Chị ơi để em giúp chị nhé.
Là An An , cô bé cùng nhà, ít hơn Vy Vy tuổi. Con bé xinh và rất năng động. Nó chẳng cần nghe Vy Vy đồng ý đã nhanh nhẹn lao vào giúp Vy Vy xếp đồ. An An hay cười, nhí nhảnh, bên con bé nó thấy đỡ buồn hơn nhiều.
- Chị Vy Vy ơi, tối nay chị đi bar với em nha.
- Ừ.
Chẳng hiểu sao nó lại ừ vô tư thế. Nó vốn chẳng thích những chỗ đông người đặc biệt là nhưng nơi ồn ào. Có lẽ, với 1 con bé dễ thương như An An, nó khó lòng từ chối lời mời. Hôm nay nó mặc 1 cái váy trắng, thả tóc bồng bềnh. Nó khoác tay An An vào bar. Tiếng nhạc xập xình. Tiếng người nói chuyện. An An đã len vào giữa đám người đang nhảy. Nó nhấc li rượu nhấp môi. 1 thằng dê già bước tới trước mặt nó:
- Cô em đi 1 mình à?. Đi chơi với anh không.
Tự nhiên nó sởn gai ốc. Nó nhớ lại cái ngày còn là học sinh và những thằng lưu manh. Nhắm mắt lắc đầu. Nó uống cạn li rượu. Nhấc chai nó rót đầy li. 1 phút. Nó hất thẳng li rượu vào mặt thằng cha dê già kèm theo 1 cái tát rất kêu
- Bốp.
Cả bar ngừng nhảy quay ra nhìn nó.Chỉ vài phút, đâu lại về đấy. Có lẽ, những truyện như thế này đã quá quen trong bar. Thằng dê già ngượng đỏ mặt bỏ đi. An An từ đâu chạy ra.
- Chị ơi chị có sao không?
- Chị không sao. Em đừng lo.
Nó bắt đầu nhảy. Tiếng nhạc thấm dần trong suy nghĩ của nó. Lắc lư theo nhạc nó thấy như quên đi anh. quên đi tất cả. Chỉ có những giai điệu đang xập xình. An An đang nhảy thì có đt. Lúc con bé bước vào thì mặt đã tái mét.
- Chị ơi con bạn thân em bị tai nạn rồi. Em phải đi xem nó thế nào. Chị về sau nhé chị.
- Ừ em đi đi. Chị về giờ ấy mà.
1 lúc sau nó xách túi , thanh toán tiền rồi bước vội ra cửa. Tới nỗi mải đi, đầu nó va vào 1 ai đó đau điếng. Mới đi được 1 đoạn, nó dừng lại đợi taxi. Có 1 bàn tay ai đó đập mạnh vào vai. Nó giật mình quay lại. Là gã dê già.
- Này nhóc con. Dám tát tao à. Chưa xong đâu.
Thằng đó nhe răng cười. 1 nụ cười man rợ. Nó chạy. 1 cái ô tô dừng lại bên nó.
- Vào đi. Nhanh.
Nó bước vào xe. Đóng xầm cửa lại. Chiếc xe chạy. Thế là nó thoát nạn.
- Cô nương, đi đâu đây?
- Anh cho tôi xuống đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Nói xong nó mới nhớ ra đây không phải là taxi.
- Này anh, sao anh lại giúp tôi thế?
- Để đòi nợ.
- Hả, tôi có nợ gì anh đâu.
- Lúc nãy cô va đầu vào tôi và bây giờ tôi cứu cô là 2-0 nhá. Mai trả. Ok
- Trả gì? thế mà cũng tính à.
- Mai đi chơi với tôi.
- Không, dừng xe.
Chiếc xe vẫn chạy. Nó quát:
- Không dừng xe tôi nhảy xuống đấy.
Xe dừng. Nó hành động hơi bị sốc. Nó ném luôn cái ví cho anh chàng ngồi trong đó mà quên mất là cái đt yêu dấu đang ở trong cái ví con thỏ.
- Hết nợ!
Nó đi thẳng. Đen thật chẳng có cái taxi nào. Gần 30 phút sau nó mới về tới đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cái ô tô chắn giữa đường. 1 handsome boy bước xuống.Nó đơ đơ, dụi mắt. Dường như không tin vào mắt mình. Không phải vì cái vẻ đẹp trai của anh chàng đó mà vì người đó giống hệt Kil. Nguyễn Duy Bình. Cả 1 đoạn đường dài, nó đã nc với anh ta vậy mà tối quá nó chẳng nhìn thấy gì hết.
- Anh Bình
- Hả? sao em biết tên tôi?
- Anh vào đây tìm em à?
- Không tìm em thì tôi tìm đường phố à. Mà tôi hỏi tại sao em biết tên tôi?
- Kil, anh sao thế quên em rồi à?
- Hả, Kil nào?
- Duy Bình, em không đùa đâu. Anh sao thế?
- Không. Chắc em nhầm người rồi. Tôi là Phạm Đăng Bình. Tôi tìm em để trả ví. Ngốc.
Đăng Bình cốc đầu nó 1 cái, đưa ví rồi quay đi.
- Nhớ mai trả nợ đấy nhé.
Nó chỉ im lặng. Lững thững bước vào nhà. Vì sao lại có người giống anh đến thế. Cái khuôn mặt ấy nó đã từng yêu lắm. Nó rời xa Hà Nội để quên anh. Nó tìm vào đây , 1 nơi không có anh và không có cả những kỉ niệm. Sẽ chẳng có những hàng hoa sữa dài anh đi bên nó. Chẳng có hồ Hoàn Kiếm anh và nó dạo quanh. Chẳng có kem Tràng Tiền 2 đứa tranh nhau ăn và hơn hết là đây không phải nơi anh sống. Thật kì lạ, cuộc đời khéo trêu trọc nó. Trốn tránh anh để rồi lại gặp 1 ai đó giống hệt anh.Gần sáng nó mới chợp mắt được. Đêm qua,khá muộn An An mới về. Nó không muốn con bé biết mình còn thức. An An sẽ lo lắng cho sức khoẻ của nó cho xem.
- An An này sao em lại sống một mình?
- Bố mẹ em ở nước ngoài còn anh trai ở nhà khác chị à. An ninh khu vực này tốt lắm nên sống 1 mình cũng không lo.
Con bé cười nhe cái răng khểnh nhìn rất dễ thương. Nó ước mình có thể cười vô tư được như thế. Ring.... đt kêu. Là 1 số lạ. Nó nhấc máy.
- Alo. ai thế?
- Cho em 15' xuống ngã 3 ngay.
Nó chẳng thèm đi nhưng cái đt cứ kêu làm nó bực mình hết sức. Nó chạy nhanh xuống ngã 3. Đăng Bình đang đợi nó ở đấy.
- Đi nhé.
Nó miễn cưỡng lên xe.
- Đi đâu thế.
- Đi ăn sáng.
Chiếc ô tô dừng lại bên 1 cửa tiệm mì nhỏ. Đăng Bình bảo nó vào.
- Ô, Bình đến rồi hả cháu.Ngồi xuống đi. Đây là ai thế?
-Bạn gái cháu đấy ạ. Bác thấy có xứng đôi không?
- Bạn gái cháu nhìn đẹp và hiền nhỉ. Rất đẹp đôi.
Nó lườm Đăng Bình 1 cái.
- Không phải đâu bác. Anh ấy nói linh tinh đấy ạ.
Bác cho chúng cháu 2 bát mì. Hihi ^^.
Nhìn Đăng Bình ăn mì mà nó không thể nhịn được cười. Ai có thể ngờ, một công tử như thế mà lại ngồi ăn mì ven đường 1 cách ngon lành. Thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn nó. Khuôn mặt ấy thật sự giống Kil. Có điều Kil ít cười hơn Đăng Bình. Kil lạnh lùng còn Đăng Bình ấm áp. Cậu ta làm nó cười suốt:
- Này nhóc, không ăn đi. Anh ăn hết 2 bát rồi đấy.
Đăng Bình vừa nói vừa chỉ tay vào cái bát trống trơn.
- Được rôi. Xong. Bây giờ có thể về được chưa?
- Anh đưa em về.
- Không cần. Tôi tự về được.
- Sao em lại lạnh lùng như thế?
- Mặc kệ tôi. Không phải chuyện của anh.
Nó bắt vội cái taxi rồi phi thẳng về nhà.
- Chị đi đâu thế?
- Chị đi ăn sáng ấy mà. Quên không rủ nhóc.
- Hi. Không sao đâu, chị à. Em phần chị cốc sữa trong tủ lạnh í. Chị nhớ uống nhé! Dạo này em thấy chị gầy quá.
Con bé An An vẫn luôn chu đáo như thế. Nó càng ngày càng trở nên thân thiết với An An. Nó coi An An như em gái ruột. Mở cái laptop, nick bật sáng.
- Miu đang làm gì thế?
- Miu đang ở nhà chơi game thui. Lâu không thấy Boog online.
- Ừ, dạo này Boog bận nhiều việc quá. Bây giờ mới rảnh hơn.
Những cuộc nc ngắn, dù chẳng đi đến đâu. Thỉnh thoảng lại còn hay cãi nhau. Nó thấy quý Boog đến kì lạ. Miu mở webcam cho xem mặt 1 tí.
- Ừ.
Nó xuất hiện trên màn hình. Cái áo trắng tinh khiết. Cái dây đeo hình con gấu dễ thương. Rồi nó tắt webcam.
- Nhìn 1 tí thui. Boog nhìn nhiều Miu ngại.
VẬy là muốn nhìn lâu cũng không được. Boog yêu Miu chưa không biết. Có thể đó là những khởi đầu. 1 ngày không nhìn thấy nó Boog lại thấy nhớ. Lúc đầu chỉ vì cái nick nó hay hay Miu1307, Boog nghịch ép nick. Cuộc sống này cứ thầm lặng trôi, cứ trôi như những đám lục bình từ con sông nhỏ ra biển khơi.Con người cũng trôi bên nhau hững hờ, đôi khi dừng lại sát bên nhau khi đèn đỏ ở ngã tư đường chặn lại vẫn không hề có 1 ánh mắt nhìn nhau. Boog và và nó gặp nhau có lẽ là duyên số.
Ngày chủ nhật. nó loanh quanh trong nhà. An An bị ốm. Con bé bị cảm nhẹ sau trận đi mưa về. Đúng là Sài Gòn lắm những cơn mưa. Vừa nắng rồi thoắt cái mưa. Sau cơn mưa trời lại hửng nắng vàng. Nó nhìn ra phố. Từng dòng người dày đặc, từng chiếc xe dài lê thê nối đuôi nhau. Nhiều lắm, Chắc phải có đến hàng trăm người nhưng không có anh. Nó thấy nhớ anh nhiều. Dường như trong nó có 1 khoảng trống lớn. Nó muốn hét lên thật to:
- Duy Bình, em nhớ anh.
Nhưng lí trí nó không cho phép. Những lời nói của anh hiện về quá rõ như xé tan con tim nó. Nỗi nhớ dần biến thành nỗi đau. Khoé mắt nó đã ướt từ lúc nào.
- Chị Vy ơi, em muốn ăn cháo do chị nấu.
- Ừ, được rồi, chị sẽ nấu cho em ăn.
An An vẫn hay như thế. Nó muốn làm nũng mọi người. 18 tuổi rồi mà cứ như trẻ con. Nó vào bếp nấu cháo. Có tiếng chuông cửa,
- An An em ra mở cửa đi,c hị đang dở nồi cháo.
An An lon ton ra mở cửa. Nó thấy tiếng con bé ríu rít có vẻ vui lắm.
- Anh đến rồi à. Em đợi anh mãi. Anh ngồi đi.
Nó bưng bát cháo ra.
- An An cháo của em đây.
Quay ra nó giật mình suýt đổ bát cháo. Cả 2 cùng lắp bắp:
- Sao ... anh (em) ... lại ở đây.
An An giơ tay.
- Xin giới thiệu với anh trai đây là chị Vy Vy. Còn đây là anh trai em, Đăng Bình. 2 người làm quen nhé.
Nó xin phép về phòng. Con bé An An hỏi anh suốt.
- An zai quen chị Vy Vy à?
- Quen chứ. bx anh mà.
An An ồ lên 1 tiếng rồi chạy tót vào phòng Vy Vy gọi chị dâu.
- Nhóc này nói vớ vẩn, chị không phải chị dâu em.
- Thế tại sao anh Đăng Bình lại nói như thế.
- Chị sao biết được. Em hỏi anh í đấy.
Nó mở cửa phòng, ném cho Đăng Bình 1 cái lườm đáng sợ trong khi cậu ta vẫn cứ cười hì hì. Nó tức lộn ruột. gần 1 tuần, nó không gặp Đăng Bình. Những cuộc đt, những dòng tn nó mặc kệ. An An sắp phải thi, con bé rất chăm học. Nó nhớ lại khoảng thời gian này, 2 năm về trước nó cũng như thế, rồi nó bỗng khựng lại khi nhớ đến anh." Không Vy Vy mày không được nhớ đến người đó nữa.
- Chị Vy Vy ơi, chị cho em mượn laptop được không? Máy của em bị hỏng rồi.
- Ừ, em qua phòng chị mà lấy. Hôm nay chị cũng không dùng gì.
An An bật laptop. Khởi động. Có lẽ do cài đặt, chương trình tự vào yahoo. Nick của nó sáng. An An nhìn thấy cái nick: Boog_friendly.
- Chị dâu ui...
- Cái con nhóc này lại gọi chị dâu rồi.
- Giờ thì không cãi nhé. Chị khai mau. Chị với anh trai em quen nhau bao lâu rồi.
- Nhóc này, sao lại hỏi thế?
- Thì em thấy nick anh Đăng Bình trong danh bạ chị mà.
Con bé cười híp cả mắt.
- Hả?...zì..?
- Đây nè. Boog_friendly. Đúng là nick anh Đăng Bình mà.
Nghe An An nói, nó ngớ cả người ra. Chắc phải có sự lầm lẫn nào chứ. Không thể như thế được. Boog- Cái người mà nó rất quý dù chưa 1 lần gặp mặt không thể là Đăng Bình. Nó bước nhanh xuống phố. Đi trên những con đường dài. Và khi đến ngã 3, xe cộ dừng lại nó cũng chẳng thể nào qua đường được. Có quá nhiều người qua lại.
- Em, đưa tay anh dắt qua đường.
Là Boog. Phạm Đăng Bình. Boog đang cười với nó. Nắm tay kéo nó qua dòng người đông đúc.
- Làm gì mà ngẩn mặt ra thế. Cảm động quá hả?
Boog vừa nói vừa véo mũi nó 1 cái vừa cốc nhẹ vào đầu. Thật sự giống. Nó nhớ lại cái lần đầu tiên nó gặp anh.Cũng trên 1 con đường đông đúc ,cũng cái câu nói đó. "Em, đưa tay anh dắt qua đường".
Vì sao trên đời lại có những người giống nhau đến như thế.
- Anh thật sự là Boog?
- Ừ. Đi ăn bún bò Huế nhé. Anh mời.
Nó đi theo Boog. Đúng là cuộc sống chẳng thể nào ngờ được. Hôm ấy, Boog đã tiếp lộ cho nó biết 1 bí mật. Trong muôn trùng người, nó và anh ngẫu nhiên sinh cùng 1 ngày. Đó là ngày 13/07. Chỉ có điều, Boog có mặt trên trần gian trước nó 1 năm.
- Anh phải sinh ra sớm để đủ lớn để bảo vệ em.
............................ còn tiếp........................... thanks vì mọi người đã đọc 

Trở Lại
!!!...Mr Quyết...!!!

Bình Luận

Đến Trang:
₪ Khu Giải Trí
Tạo Lệnh Truy Nã
Chém Gió Cùng Mr Quyết
Ca Dao Tục Ngữ Chế
Hỏi Xoáy Đáp Xoay I
Hỏi Xoáy Đáp Xoay II
Hỏi Xoáy Đáp Xoay III
₪ Khu Game Online
Avatar
ZimCity
MXH Bigone
Đảo Thiên Đường PI
Loạn 12 Sứ Quân
Mobi Army
Võ Lâm Chi Mộng
MXH MGO
Ngũ Đế
NQSH [KPAH]
₪ J2me Toàn Tập
Mod Sever Zimcity
Mod Hình Ảnh Avatar
Việt Hóa Bằng hex
Mod Kí Tự Đặc Biệt
Mod Ẩn Ứng Dụng
₪ Tiện Ích
Cách Gặp Hồn Ma
Lấy Ảnh Nv Avatar Của Bạn
Hướng Dẫn Làm Ảo thuật
Giả Lập Java KEmulator
Soạn Nhạc Máy Nokia

₪ Liên Kết
[Luantoan][Bacninhno1][Hoangthieuza][Kyphuong][Mchoang][Tuoiteen][ Ola kul
» Keyword: Wap giải trí số 1....ae12a4 vô đối
U-ON|222|87295
Gửi cho bạn bè
Facebook Twitter
Link: [ SMS ]
Visit Xtgem.com
Thack To: Xtgem.com
Tags: ae12a4.wap.sh/index.html
SEO : Bạn đến từ : http://ae12a4.wap.sh/

Vietnam Backlinks Free Backlink Exchange For Seo Free Automatic Link WAP AUTO BACK LINK - WAP TEXT LINK - WAP LIEN KET Free Automatic Google Backlinks - SEO Travel Backlinks Free Auto Backlink Exchange Service Text Back Links ExchangesFree Automatic LinkUnlimited Backlink ExchangeWeb Link ExchangeText Back Links ExchangeText Back Link ExchangeText Backlink Exchanges TOP WAP VIET